“Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây” cuốn sách chất chứa những nỗi niềm của tuổi trẻ về tình yêu, cuộc sống, bạn bè và rất nhiều vấn đề xoay quanh cuộc sống của chúng ta.
- Cái sai lớn nhất của những người đã từng tổn thương trong chuyện tình cảm, suy cho cùng chỉ là mải đuổi theo một kẻ xa lạ nào đó mà bỏ rơi bản thân trong vô thức, âu cũng chỉ vì cố khỏa lấp sự thiếu hụt trong tâm mình.
- Chỉ mong ngày mai khi thức dậy, mọi điều tồi tệ sẽ không còn cơ hội để lớn lên thêm nữa, nỗi nhớ về người cũng theo đó mà dần vơi. Ngày mai mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
- Khi em cho họ một niềm tin, họ sẽ trao lại cho em một trời yêu thương. Khi em cho họ một hậu phương vững chắc, họ sẽ nguyện tặng em cả một đời an yên.
- Có ai trong cuộc sống này chưa từng đi qua những va vấp cuộc đời, để rồi khi nhìn lại, chúng ta bất chợt mỉm cười tự thán phục mình “hóa ra mọi chuyện lại dễ dàng đến thế.”
- Giữa những năm tháng ồn ã của cuộc đời, chúng tôi đã may mắn có được cho mình hai chữ “cùng nhau”. Cùng nhau mỉm cười, cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau khổ đau và cùng nhau hạnh phúc. Đời người đến cuối cùng chỉ có thế, chỉ cần là còn cạnh nhau, cùng nếm những dư vị cuộc đời, thế là viên mãn rồi.
- Tôi cứ ngỡ rằng dùng sự chân thành của mình có thể đổi lấy tấm chân tình từ người khác, thế nhưng cuối cùng khi đi qua những thăng trầm của cuộc đời, nhìn lại bản thân chẳng có gì ngoài những vết xước ở đôi bàn tay, vết trầy nơi bàn chân và sự chua xót trong tâm hồn, tôi chợt thấy thương xót cho chính mình.
- Tiền quan trọng thật đấy, nhưng có thể kiếm được, còn giá trị bản thân không phải cứ muốn là được.
- Em cứ nhìn thẳng và bước, những thứ cản đường cũng chỉ gây ra vài ba vết xước nhỏ thôi. Việc em cần là là băng lại vết thương đó, rồi mỉm cười và tiếp tục bước.
- Rồi đến khi đã vượt qua thử thách mới nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng, dù nhìn đôi bàn tay, bàn chân, hay thậm chí trong tâm hồn chằng chịt những vết xước. Có những lúc tưởng chừng như chết ngay được, nhưng cuối cùng vẫn còn thở để nhìn sự đời. Bởi vậy mới thấy, cuộc sống này không gì là không thể, quan trọng là bản thân ta có dám đối mặt mà bước tiếp, hay làm kẻ yếu đuối mà gục ngã.
- Ngày em đi, tôi không ra tiễn. Chỉ mong rằng sự lựa chọn của em là đúng, và anh ta sẽ là người cuối cùng của cuộc đời em thay tôi. Tôi chỉ mong rằng em được hạnh phúc. Tôi luôn mong dù yêu bất cứ ai thì em cũng đừng quên việc yêu chính bản thân mình, chỉ có như vậy em mới không bị vấp ngã, chỉ có như vậy tôi mới an lòng.
- Yêu xa là thử thách giúp tình cảm thêm hương vị và đó cũng là cách để cả hai người trân trọng những giây phút khi ở cạnh nhau hơn. Cảm giác đứng ở sân ga chờ gặp người thương sau bao tháng ngày xa cách khó có thể diễn tả được bằng lời.
- Nếu em gặp được một người thật sự thương mình, chỉ hy vọng em để tâm tới lời nói của họ một chút, tôn trọng cảm xúc của họ. Lúc ấy họ sẽ nói với em một lời cảm ơn – lời cảm ơn mà phải dè dặt suốt bao nhiêu năm mới có thể thốt lên với người mình thương thật lòng.
- Không có thành công nào mà không phải đi qua vài lần thất bại, cũng giống như không có người trưởng thành nào mà chưa từng trải, nhưng từng trải như thế nào để trưởng thành thì đó là ở bản thân mỗi người. Trải không có nghĩa là trưởng thành, nhưng muốn trưởng thành thì phải trải, vậy thôi.
- Bạn biết đấy, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Hãy cứ là một người tử tế và sống bằng cái tâm. Hãy cứ lấy chân thành để đáp lại chân tình. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Tôi tin là như vậy.
- Tình cảm càng tô vẽ thì càng dễ lung lay. Không cần hứa ngày dài tháng rộng xa hội, chỉ cần mỗi sáng thức giấc ta có một cái tên để nghĩ về, cảm thấy yêu người hơn hôm qua, vậy là đủ an lòng rồi. Cứ để mọi thứ đơn nhất có thể, tình yêu càng bình dị thì càng gắn bó bền lâu.
- Có lẽ em đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với những cô gái khác. Không có những bữa ăn nhà hàng sang trọng, những ly nước đắt tiền, chỉ có thể là bữa cơm tự nấu, những món ăn vặt vỉa hè mỗi tối cuối tuần thôi. Em vẫn vui vẻ mỉm cười an ủi anh “Em chỉ thích ăn mấy món vỉa hè thôi, em không thích vào nhà hàng đâu”
- Ai mà chẳng buồn đau khi chia tay một người mà đã trao trọn tấm chân tình cho họ. Nhưng chuyện ở đời, kẻ đến người đi không ai biết trước được điều gì.
- Đối vói tôi, những người từng bị tổn thương thì đáng được yêu thương hơn gấp nhiều lần so với những người khác.
- Suy cho cùng, công việc cũng giống như tình yêu, hãy chỉ bắt đầu khi chúng ta thật sự thích hoặc đam mê. Thời gian và tuổi trẻ chỉ có một, tại sao chúng ta không sống hết mình?