“Yêu người khác là một điều tuyệt vời, và nếu tình yêu ấy là chân thành, chẳng ai muốn cuối cùng lại bị ném vào một mê cung cả. Cậu phải thành thật với chính mình hơn mới được.”
Đây chính là những câu văn mà tôi tâm đắc nhất khi hòa mình vào trong không gian cuốn sách “Rừng Na Uy” của tác giả Haruki Murakami. Dù đã đọc cách đây khá lâu nhưng những dư âm của cuốn sách vẫn còn lắng lại trong tâm trí tôi. Sau đây, hãy cùng trichdanhay.com đọc Review sách rừng na uy ngay nhé!

Review sách rừng Na Uy – Những ám ảnh và thổn thức vô hình
(Review Rừng Na Uy – Tâm sự tuổi 20 – Trích nguồn Youtube: Vlog của Nhi)
Nếu ai là fan hâm mộ của những cuốn tiểu thuyết Nhật Bản thì chắc chắn đã từng nghe qua hoặc đọc những cuốn sách của tác giả Haruki Murakami. Lối hành văn của ông kết hợp giữa phong cách hiện thực và siêu thực nên đôi khi khá kén người đọc.
Tuy nhiên, nếu ai đã từng đọc qua văn của Murakami và “trót yêu” với văn phong của người đàn ông này thì rất dễ “sa vào lưới tình”. Những người đã đọc tác phẩm Rừng Na Uy thì chắc chắn sẽ tìm đọc thêm các cuốn sách khác của ông như 1Q84, Những người đàn ông không có đàn bà hay Biên niên ký chim vặn dây cót,…
Cuốn sách xoay quanh tuổi trẻ của chàng trai trẻ Noru – người phải chứng kiến cái chết của cậu bạn thân nhất năm 17 tuổi, sau đó lại đem lòng yêu chính người yêu của bạn thân – cô gái Naoko xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng nội tâm lại đầy biến động.
Những diễn biến tâm lý phức tạp bắt đầu xuất hiện khi Noru vướng vào mối tình cùng Midori – một cô gái trẻ trung, yêu tự do, là biểu tượng của thanh xuân hoang dại và sống hết mình. Bao trùm lên tác phẩm chính là nỗi buồn nơi Nhật Bản xô bồ, vội vã với những rối ren của xã hội đương thời. Nam chính Toru trong câu chuyện là mẫu người điển hình cho thanh niên Nhật Bản lúc bấy giờ, luôn bầu bạn với cô đơn.
- “Cậu có thường ở một mình như thế không?
- Luôn là thế.
- Cậu thích cô đơn à?
- Không, chẳng ai thích cô đơn cả. Tớ chỉ là không cố kết bạn, vậy thôi…”
Những người trẻ sống trong tác phẩm Rừng Na Uy cô đơn và rối loạn đến mức có xu hướng tìm đến cái chết. Không gian của câu chuyện bị bao phủ bởi một màu xám xịt, trầm mặc đến mức nhiều người nhận xét nó giống như một đám tang kéo dài vô hạn. Tuy nhiên, cuốn sách không hề bi lụy theo khuynh hướng nhàm chán mà nó được thể hiện vô cùng tinh tế và chân thật như chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
“Tôi vẫn luôn thèm được yêu. Dù chỉ một lần thôi. Tôi muốn biết được yêu đầy phần mình nó ra sao, đầy đến mức không thể chịu được nữa ấy. Chỉ một lần thôi.”
Lấy bối cảnh của đất nước Nhật Bản những năm 60 của thế kỷ XX, cuốn sách tái hiện lại một quốc gia trên đà phát triển không ngừng nghỉ đến mức khiến người trẻ cảm thấy mệt mỏi phải tìm đến tự sát. Chính áp lực của cuộc sống và cường độ làm việc cao đè nặng lên vai những người trẻ.
Họ cố gắng đi học, đi làm để lo cho tương lai sau này không thất nghiệp, để nuôi sống bản thân và gia đình. Và hệ quả cứ sau mỗi giờ tan tầm, người trẻ lại thu mình trong căn phòng trống, cô đơn và vô hồn.
Tôi chắc chắn không chỉ riêng ở đất nước Nhật Bản mà ở một góc nào đó của đất nước bất kỳ cũng sẽ xuất hiện tình trạng tương tự. Chúng ta phải thừa nhận rằng, dù ở thời đại nào hay không gian nào cũng luôn tồn tại những bạn trẻ cô đơn. Trong cuốn sách của Murakami có sự liên tưởng từ tình yêu giới trẻ để nói lên cả một xã hội.
Những người trẻ mệt mỏi và rối ren trong chính cuộc sống của mình, họ có khuynh hướng tự sát để kết thúc chuỗi ngày đầy lạc lõng này. Đó không chỉ là cái chết ở độ tuổi quá trẻ 19, 21 mà còn là minh chứng của những năm tháng ám ảnh, chông chênh đến con dốc bên kia của cuộc đời. Không chỉ là vấn đề của người trẻ Nhật Bản, nó là vấn đề của con người nói chung.
Những giá trị mà cuốn sách Rừng Na Uy mang lại

Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm Rừng Na Uy của Haruki Murakami trở nên nổi tiếng và tạo dấu ấn trong lòng độc giả. Dưới đây là những yếu tố làm nên thành công của cuốn sách.
Nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật đỉnh cao
Tôi không nói quá khi phải công nhận rằng Murakami thực sự là bậc thầy trong xây dựng tâm lý nhân vật. Ông tạo lập trong thế giới “Rừng Na Uy” những người trẻ vô cùng chân thật như xé sách bước ra.
Kizuki tốt bụng, chân thành và cư xử tinh tế với người xung quanh nhưng lại chọn cái chết vào tuổi 17. Nhân vật Nagasawa tài giỏi trong mọi thứ khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị nhưng lại không thể sống với đúng giá trị, cuộc sống chỉ như những chuỗi ngày tẻ nhạt không có tình yêu và ý nghĩa đích thực. Cô gái trẻ Midori phóng khoáng, bạo dạn có thể nói là sống chân thật nhất trong tất cả những nhân vật xung quanh câu chuyện.
Cuốn sách không xây dựng nhân vật theo motip của những quyển tiểu thuyết ngôn tình như nam chính phải lạnh lùng, đẹp trai với mối tình tay ba rắc rối. Mọi thứ trong “Rừng Na Uy” trôi qua một cách nhẹ nhàng, âm ỉ, đôi lúc cuồn cuộn sóng trào như tâm lý đầy biến động của nhân vật khiến người đọc phải suy nghĩ.
“Không có chân lý nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Không một chân lý nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy cũng lại chẳng có ích gì nữa khi chúng ta phải đối mặt với một nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào.”
Cái chết không phải là đối nghịch của sự sống
Một tư tưởng được nhà văn Murakami thể hiện xuyên suốt tác phẩm của mình: cái chết không phải đối nghịch với sự sống mà nó là một phần của sự sống. Đó chính là lý do mà tôi cho rằng câu chuyện không hề bị lụy mà nó chỉ tả thực cái chết là điều tất yếu, sự sống dường như chỉ là khởi đầu của cái chết mà thôi.
Ai đã từng trải qua những năm tháng của tuổi trẻ đều sẽ tìm thấy một mảnh đời thực của mình trong những nhân vật của tác giả Murakami. Nỗi buồn trong Rừng Na Uy thật đẹp, hiện thực nhưng cũng đầy mê hoặc.
Sức hấp dẫn của Rừng Na Uy
Dù tôi đã đọc khá nhiều cuốn tiểu thuyết của Nhật Bản nhưng Rừng Na Uy vẫn có một sức cuốn hút gì đó khó có thể cưỡng lại được. Một điều đặc biệt trong văn học của tác giả Murakami khiến độc giả bị cuốn vào thế giới nội tâm và tự mình muốn ở trong đó rồi chằng cần tìm đến thế giới khác. Khi đọc xong Rừng Na Uy, bạn có thể tìm nghe bài hát cùng tên của nhóm nhạc The Beatles để cảm nhận và hồi tưởng, chắc chắn sẽ đem đến những rung động khó tả.
Cảm nhận của các độc giả khi đọc Rừng Na Uy

Các độc giả khi đọc cuốn sách “Rừng Na Uy” của Haruki Murakami thường có những cảm nhận tích cực về sự sáng tạo và tinh tế của tác giả trong việc xây dựng câu chuyện, đưa người đọc vào một thế giới đầy mê hoặc và cảm xúc. Dưới đây là một số cảm nhận từ độc giả khi đọc cuốn sách này:
- Cuốn sách “Rừng Na Uy” là một tác phẩm đẹp và đầy cảm hứng. Tác giả đã tạo ra một thế giới đầy mê hoặc và cảm xúc, đưa người đọc vào cuộc hành trình tìm kiếm sự thật về bản thân và cuộc đời.
- Tôi rất thích cách Haruki Murakami viết về tình yêu và sự mất mát. Cuốn sách này đã thực sự đánh thức trong tôi những cảm xúc sâu sắc về cuộc sống và tình yêu.
- Cuốn sách “Rừng Na Uy” có một cốt truyện rất lạ và độc đáo. Tác giả đã tạo ra một thế giới đầy bí ẩn và huyền bí, giúp người đọc không chỉ được giải trí mà còn suy ngẫm về cuộc sống và giá trị con người.
- Tác giả Haruki Murakami có một cách viết rất tinh tế và tưởng tượng. Cuốn sách này đã đưa tôi vào một thế giới khác, nơi mà tất cả những điều kỳ diệu đều có thể xảy ra.
- “Rừng Na Uy” là một cuốn sách rất đáng đọc và đầy cảm xúc. Tác giả đã tạo ra một câu chuyện đầy tính nhân văn, giúp người đọc hiểu được giá trị của tình yêu và sự sống động trong cuộc sống.
Trích dẫn hay trong sách Rừng Na Uy
- “Đừng tự trách móc mình, chỉ những kẻ vứt đi mới làm như thế.”
- “Làm gì có ai thích cô đơn, chỉ là không thích thất vọng mà thôi.”
- “Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng mình ra? Họ sẽ thấy tốt hơn.”
- “Khuôn mặt của chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến một gang nhưng nàng lại ở cách tôi cả hàng năm ánh sáng.”
- “Sau khi chúng ta tìm kiếm, rồi tổn thương, sau đó rời đi, lại còn có thể hoàn toàn tin tưởng tình yêu như trước kia, đây chính là một loại dũng khí.”
- “Thật khủng khiếp khi làm tổn thương người mà ta thật sự quý mến mà lại không biết như thế.”
- “Khi ta yêu, điều tự nhiên nhất đó là hãy tha thiết với nó. Đó là những gì tôi nghĩ. Đó cũng là một dạng chân thực mà thôi.”
- “Tớ không cần biết cậu sẽ làm gì tớ, nhưng tớ không muốn cậu làm tớ phải đau khổ. Tớ đã đủ đau khổ ở đời này rồi. Quá đủ rồi. Bây giờ tớ muốn hạnh phúc.”
- “Mình muốn cậu sẽ luôn nhớ đến mình. Cậu sẽ nhớ rằng mình đã tồn tại, rằng mình đã đứng ở đây đợi câu như thế này chứ?”
- “Nếu bạn chỉ đọc những quyển sách mà mọi người đang đọc thì bạn cũng chỉ nghĩ những gì mọi người đang nghĩ.”
- “Yêu người khác là một điều tuyệt vời, và nếu tình yêu ấy là chân thành, chẳng ai cuối cùng lại bị ném vào một mê cung cả. Cậu phải thành thật với chính mình hơn mới được.”
- “Tớ không cần biết cậu sẽ làm gì tớ, nhưng tớ không muốn cậu làm tớ phải đau khổ. Tớ đã đủ đau khổ ở đời này rồi. Quá đủ rồi. Bây giờ tớ muốn hạnh phúc.”
- “Cậu yêu tớ nhiều đến mức nào? Midori hỏi “Đủ để khiến mọi con hổ trên thế giới tan chảy thành bơ” Tôi trả lời.”
- “Tớ có hàng ti tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và trò chuyện. Tớ muốn hai chúng ta bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.”
- “Mọi chuyện sẽ đến nơi chúng ta phải đến nếu ta để cho chúng phải tự đi con đường của mình. Dù cậu có cố mấy thì người ta vẫn cứ bị đau khổ khi đã đến lúc họ phải bị đau khổ. Đời là như vậy.”
- “Ở đâu đó giữa “chưa đủ” và “không có gì”. Tớ vẫn luôn thèm được yêu, dù chỉ một lần thôi. Tớ muốn biết được yêu đấy phần mình nó ra sao, đến đây mức không thể chịu đựng được nữa ấy. Chỉ một lần thôi. Nhưng họ chưa bao giờ cho tớ cái đó, chưa bao giờ. Dù chỉ một lần.”
- “Tôi chẳng có gì nhiều để trò chuyện với ai mà chỉ lui thui với những cuốn sách của mình. Tôi thường nhắm nghiền mắt lại, chạm tay vào một cuốn sách quen thuộc rồi rút lấy hương vị quen thuộc của nó vào sâu thẳm lòng mình. Thế là tôi đủ hạnh phúc.”
- “Nhưng có ai dám bảo chỉ thế mới là tốt đẹp nhất đâu? Cho nên cậu cần phải chộp lấy bất kì cơ hội hạnh phúc nào mà cậu có, và đừng áy náy vì người khác nhiều quá. Kinh nghiệm của tôi là chúng ta chỉ có độ hai hoặc ba cơ hội như thế trong đời và nếu để lỡ thì sẽ phải ân hận cho đến chết.”
- “Không có chân lý nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Không một chân lý nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy cũng lại chẳng có ích gì nữa khi chúng ta phải đối mặt với một nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào.”
- “Ký ức thật ngộ. Khi ở trong tình cảnh, tôi khó mà để ý đến nó. Tôi chưa từng dừng lại để nghĩ về nó như thứ gì khác mà sẽ để lại ấn tượng lâu dài, chắc chắn sẽ không bao giờ hình dung rằng mười tám năm sau tôi lại nhớ rõ ràng như thế. Tôi đang nghĩ về bản thân mình. Về cô gái xinh đẹp đang lướt qua. Tôi nghĩ khi hai đứa bên nhau, rồi lại về chính bản thân mình. Đó là cái tuổi, cái đoạn mà trong đời khi mọi cảnh trí, mọi cảm xúc, suy nghĩ chỉ quay quanh bản thân mình, giống như chiếc boomerang vậy. Và tệ hơn, tôi đang yêu. Một mối tình đầy khúc mắc. Đầu óc tôi không thể để ý đến mọi thứ xung quanh được.”
Xem thêm:
- Review sách hạt giống tâm hồn – Những bài học nhân văn đầy ý nghĩa cuộc sống
- Review sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh
Vừa qua là những Review sách rừng Na Uy mà trichdanhay.com cảm nhận và đánh giá. Sau khi đọc xong tác phẩm Rừng Na Uy, tôi thường nghĩ mãi về những suy nghĩ, hành động và vai trò của từng nhân vật mà Murakami muốn biểu đạt. Mặc dù vẫn có một số tranh cãi xoay quanh tác phẩm nhưng sức hút của cái tên này vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Hãy đọc để được cuốn theo nội tâm nhân vật, để thấu hiểu thêm những trải nghiệm lạc lối của tuổi trẻ.
Thông tin liên hệ, khám phá review sách mới tại:
- Website review sách hay: https://trichdanhay.com
- Liên hệ: https://trichdanhay.com/lien-he